QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1226

Một thứ mùi tĩnh mịch nhàn nhạt lập tức tràn ra, căn phòng lúc thì

sáng lên, lúc lại tối xuống.

Klein lùi ra sau hai bước, nhìn ngọn nến tượng trưng cho bản thân, khẽ

gọi với tiếng Người Khổng Lồ:

"Tôi!"

Ngay sau đó, hắn đổi sang tiếng Hermes:

"Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi: Kẻ Khờ không thuộc về thời đại

này, chúa tể thần bí trên màn sương xám, vị vua Hắc Hoàng chấp chưởng
vận may."

Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy ánh nến lay lắt mờ mờ và mùi

hương nhàn nhạt xung quanh tạo ra một lốc xoay điên cuồng hút lấy linh
tính của bản thân.

"Hỡi hoa Thâm Miên thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh

cho chú ngữ của ta..." Klein cố nhịn nỗi khó chịu khi linh tính bị rút đi, tiếp
tục đọc hết chú ngữ.

Lúc này, hắn thấy ánh nến ngừng lay lắt, yên tĩnh đứng đó, vả lại ánh

sáng của nó còn nhiễm màu xám trắng, tỏa ra bốn phía với phạm vi chừng
một bàn tay.

"Không triệu hồi được bất cứ thứ gì cả... À đúng rồi, có lẽ mình phải

lên trên sương mù xám để hưởng ứng... Triệu hồi chính bản thân mình đúng
là phiền phức thật..." Klein nắn bóp phần trán đang đau đớn vô cùng, lặng
lẽ lẩm bẩm.

Hắn nghỉ chừng mười mấy giây, rồi mới đi ngược bốn bước lên trên

sương mù xám, thấy chiếc ghế chủ nhân cao nhất trên chiếc bàn dài đang
tỏa ra từng vòng ánh sáng.