Thí nghiệm lần này đã cho hắn sự tự tin khá lớn và sự cổ vũ mạnh mẽ,
bởi vì đây là lần đầu tiên hắn khiến không gian thần bí trên sương mù xám
tạo ra phản ứng khác biệt sau sự kiện bói toán Mặt Trời Vĩnh Hằng lần đó.
"Rồi sẽ có một ngày mình sẽ biết rõ tất cả bí mật ở nơi này!" Klein
hưng phấn tuyên bố, rồi khiến linh tính trùm bản thân rơi xuống sương mù
xám vô ngần.
...
Trở lại phòng ngủ, Klein nhanh chóng dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi
thức, sau đó dọn dẹp bàn học và cởi bỏ bức tường linh tính.
Gió đột nhiên nổi lên, hắn ngáp một cái, nằm vật ra giường, quấn chặt
chăn rồi ngủ.
Trong giấc mơ mơ màng, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Klein đột nhiên
tỉnh táo. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo
"Người thành thật thành phố Tingen".
... Chẳng lẽ đội trưởng lại tới nữa à? Hắn sửng sốt, rồi vừa bực mình
vừa buồn cười nhìn ra ngoài cửa sổ lồi.
Một tiếng kẹt vang lên, cửa mở ra, Dunn mặc áo gió dài qua đầu gối,
cầm gậy và tẩu thuốc chậm rãi đi vào.
Anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt màu đen lúc trước, đôi mắt cũng vẫn sâu
thẳm như trước.
Dunn đi vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, nhàn nhã
gác chân trái lên chân phải.
Anh ta đặt gậy xuống, bỏ mũ ra, rồi khẽ dựa ra sau, cứ lẳng lặng như
đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Klein.