Đội trưởng, hôm nay anh định làm gì vậy... Klein mờ mịt không thôi.
Vì không để lộ là bản thân mình biết đây đang là giấc mơ, hắn vờ như
không bị ảnh hưởng, tiếp tục đọc tờ báo trong tay.
Một phút, hai phút, năm phút... Hắn ngẩng đầu nhìn Dunn phía đối
diện, thấy đội trưởng vẫn đang lẳng lặng ngồi đó, nhìn mình như có suy
nghĩ.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút... Klein lật giở tờ báo mấy lần,
khẽ liếc nhìn thấy Dunn vẫn đang lẳng lặng nhìn mình với vẻ suy tư.
Đội trưởng, anh cứ như vậy làm tôi không thoải mái lắm đâu... Klein
cảm thấy ngồi không yên, hắn gấp báo lại đặt sang một bên, mỉm cười gật
đầu với Dunn rồi đi xuống phòng bếp lấy khăn lau, giả vờ lau bàn ăn và
bàn trà.
Đội trưởng à, anh xem, giấc mơ của tôi đơn giản, bình thường và
nhàm chán thế này cơ mà, có gì đáng để quan sát đâu, anh mau đi đi!
Không thì anh biến thành hồn ma, tôi giả vờ bị sợ hãi để anh hoàn thành
thành tựu của "ác mộng" đi! Hắn lặng lẽ cầu nguyện, nhưng khi ngẩng đầu
lên lại nhìn thấy đôi mắt màu xám sâu thẳm như đang suy tư của Dunn.
Trong cái nhìn im lặng và cố định này, Klein lau sạch đồ dùng trong
nhà, quét tước gian phòng, mệt mỏi vô cùng trong giấc mơ của mình.
Mà điều khiến hắn nhọc lòng chính là Dunn Smith vẫn lẳng lặng nhìn
hắn như đang có suy nghĩ kia.
Chẳng biết làm việc được bao lâu, hắn rốt cuộc thấy đội trưởng đứng
lên, cầm gậy, đội mũ rồi đi ra cửa.
Klein ngừng thở, dõi mắt nhìn Dunn rời khỏi nhà mình.