bước sang phòng của nhân viên văn chức bên cạnh.
Lúc này một nam một nữ đang ngồi trong phòng làm việc. Nam
khoảng ba mươi, nữ tầm hai mươi, đều là hai thành viên mới.
Bọn họ thấy Klein bước vào thì đều sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng
cười, gật đầu chào hỏi. Cả hai đều vừa tò mò lại vừa kính sợ người phi
phàm.
Klein không tán gẫu với bọn họ, hắn tìm một chiếc bàn trống, sột soạt
viết bản nháp đơn xin đặc biệt.
Vì đã suy ý định từ trước nên hắn chỉ mất mười phút là viết xong bản
thảo ban đầu.
Hắn đọc đi đọc lại, sửa nhiều chỗ liên tục rồi mới ngồi vào trước máy
đánh chữ Axon 1346 gõ bản nháp thành bản chính thức.
Trong tiếng gõ phím lạch cạch, hai nhân viên văn chức liếc nhau một
cái rồi cùng đứng dậy ra khỏi văn phòng, đi tới sảnh tiếp đãi tán gẫu với
Roxanne, nhường văn phòng lại cho một mình Klein.
Rất câu nệ, cũng có ý thức bảo mật... Klein liếc bóng lưng bọn họ,
thầm khen ngợi.
Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục gõ phím.
Ngay khi hắn sắp hoàn thành bản đơn xin đặc biệt này, Leonard
Mitchell ra khỏi phòng nghỉ. Với mái đầu rối bời mang theo vẻ đẹp phóng
khoáng, anh ta vừa liếc nhìn bốn phía vừa cài áo sơ mi lại.
"Anh đang gõ báo cáo gì vậy?" Leonard nhìn văn phòng của nhân viên
văn chức, người dựa vào cánh cửa, chống mũi chân phải lên, hai tay đút túi.
Anh ta dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Klein đầy hứng thú.