...
Hai giờ chiều, trong bãi bắn súng loại nhỏ số 9 của câu lạc bộ bắn
súng phố Zoutelande.
Klein liếc nhìn bia ngắm kín đầy vết đạn bắn, rồi lại nhìn bác sĩ Daxter
Guderian trông có vẻ khá bất an, bèn hỏi:
"Xảy ra chuyện gì mà làm anh hốt ha hốt hoảng chạy tới quán rượu
Chó Săn tìm tiểu đội lính đánh thuê vậy?"
Chỉ như vậy thì Wright, ông chủ của quán rượu đó, mới lập tức đưa
thư tới công ty Bảo an Gai Đen mà không chờ Klein tự mình tới lấy.
Daxter quan sát những nét mặt và động tác cơ thể nhỏ bé nhất của
Klein, rồi trầm giọng đáp: "Tôi cảm thấy dạo gần đây Hood Eugene có chút
không bình thường."
Hood Eugene chính là tên bệnh nhân tâm thần đã đưa Daxter thành
thành viên của hội Tâm Lý Luyện Kim.
"Có biểu hiện gì bất thường?" Klein hỏi theo cách rất là có tinh thần
nghề nghiệp.
Daxter thầm thở phào một hơi như đã tìm được chỗ dựa, ông ta châm
chước rồi đáp:
"Hắn... Trông hắn giống như... Điên thật rồi..."
"Điên thật?" Klein kinh ngạc hỏi lại.
Không phải là Hood Eugene vì rèn luyện năng lực tương ứng với linh
vực tinh thần nên mới giả làm bệnh nhân lẻn vào bệnh viện tâm thần, định
từ hai mặt chính và phản để ảnh hưởng những bệnh nhân khác sao?