Thế mà hắn ta lại điên rồi, thực sự bị điên?
"Tôi cho là như vậy..." Daxter có phần nôn nóng đi tới đi lui: "Lúc
trước tôi còn có thể trao đổi bình thường với hắn, vả lại còn được hắn dạy
cách sử dụng năng lực phi phàm như thế nào mới đúng. Nhưng mấy ngày
nay, tư duy và tình trạng của hắn trở nên rất kỳ quái. Tôi thường xuyên
không cách nào trao đổi được với hắn, hệt như khi tôi điều trị cho các bệnh
nhân khác. Tuy rằng, nhờ đó mà tôi lấy được thành công phương thuốc
"Người Đọc Tâm", nhưng tôi không thể khẳng định nó là thật hay giả, sợ sẽ
xuất hiện biến hóa không thể kiểm soát được."
Không sao, là một thầy bói, lại còn có được không gian thần bí trên
sương mù, ta sẽ không bao giờ bị lẫn lộn giữa thật với giả... Klein thở phào
một hơi, sau đó lại cau mày hỏi:
"Trước khi xuất hiện điều bất thường, hắn ta tiếp xúc với ai nhiều?"
"Chỉ có đám bệnh nhân thôi. Tôi, tôi không dám khẳng định. Không
phải ngày nào giờ nào tôi cũng đều ở bệnh viện, tôi cũng có thời gian nghỉ
ngơi." Daxter đáp với vẻ mặt khá nặng nề.
Klein gật đầu ra chiều đây chỉ là chuyện nhỏ:
"Đừng quá căng thẳng, tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ anh. Anh
hãy nhanh chóng tìm ra xem lúc trước Hood Eugene tiếp xúc với ai, ngoài
ra bắt buộc phải cẩn thận xem có phải hắn đang thử thách anh không. Ừm,
tốt nhất là anh cũng báo chuyện này cho thành viên khác của hội Tâm Lý
Luyện Kim, để xem mấy nhân vật cấp cao bên tổ chức của anh có phản ứng
gì."
"Vâng." Daxter đẩy cặp kính viền vàng, khôi phục sự tỉnh táo đặc
trưng của Khán Giả. Sau đó ông ta lấy một tờ giấy ra khỏi túi áo, đưa cho
Klein: "Đây là phương thuốc của ma dược "Người Đọc Tâm", tôi không
biết có đúng hay không."