Không biết từ lúc nào, Dunn đã ném vật phong ấn “3 - 0611” vào đống
chất dịch đặc quánh màu máu kia.
Bốn con mắt không có lông mi trên trán và khuôn mặt lão Neil chậm
rãi khép lại, dường như chẳng còn dục vọng mở ra.
Phàm là những sinh vật tiếp xúc không có bảo hộ với Sợi Tóc Yên
Tĩnh thì đều trở nên yên tĩnh, mất đi tất cả động lực, cho tới phần cuối của
sinh mệnh!
Dunn, Klein, Loya cùng rút súng, nhắm ngay đầu lão Neil.
Lúc này, trên mặt lão Neil hiện lên thần sắc sợ hãi, kiệt lực, giãy dụa
cùng cực, dục vọng cầu sinh mãnh liệt lại chiến thắng đôi chút ảnh hưởng
của vật phong ấn “3 -0611”.
Bốn con mắt dư thừa biến mất, nếp nhăn ở khóe mắt và khóe miệng
ông ta khắc sâu như vậy, tóc hoa râm như thế, đôi mắt đỏ sậm đục ngầu, tựa
như dáng vẻ khi Klein lần đầu gặp ông ta.
"Dunn, cậu còn nhớ rõ tôi đã từng cứu cậu không..."
"Loya, cô có nhớ rõ tôi đã giúp cô cứu vãn sinh mệnh người nhà..."
"Klein, cậu còn nhớ rõ mỗi ngày tôi đều dạy cậu thần bí học không?
Còn nhớ rõ chúng ta đã thảo luận làm sao thanh toán phí dụng? Còn nhớ rõ
tôi chuẩn bị cà phê xay cho cậu? Còn nhớ rõ chúng ta cùng đối phó Kẻ
Trừng Phạt mất khống chế không?"
...
Từng tiếng cầu khẩn hư ảo chui vào tai Klein, khiến tay phải cầm chặt
súng lục của hắn run rẩy rõ rệt, khiến hắn cảm thấy khó bóp cò như thế.
Đoàng! Đoàng!