QUỶ BÍ CHI CHỦ
Mực Thích Lặn Nước
Chương 165: Lời Bia Mộ
"Chúng ta là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương từng giờ
từng phút đối mặt với nguy hiểm và điên cuồng."
Lời nói của Dunn quanh quẩn trong nhà lão Neil, quanh quẩn giữa sàn
nhà bị ăn mòn nham nhở và vách tường, trần nhà, quanh quẩn trong tâm trí
Klein.
Trước đó, chưa có giây phút nào khiến hắn khắc sâu ấn tượng về câu
nói ấy như bây giờ.
Hắn cảm thấy có lẽ cả đời sẽ không thể quên cảm giác này, dù cho
tương lai có trở về Trái Đất chăng nữa.
Trong bầu không khí nặng nề, Dunn tới gần thi thể lão Neil, khom
người, lấy một chiếc khăn tay màu trắng từ túi trên của chiếc áo khoác đen,
phủ lên con mắt đau khổ óng ánh màu đỏ sậm.
Đúng lúc này, khóe mắt Klein liếc thấy phím đàn dương cầm không tự
chơi nhạc nữa. Ở nơi đó mơ hồ có một thân ảnh gần như trong suốt hiện ra.
Đây là. . . Klein vốn đã sớm mở linh thị từ ngoài cửa trở nên ngơ
ngẩn.
Vậy mà trước đó hắn hoàn toàn không phát hiện ra Linh hồn kỳ lạ
này!