. . .
Giữa trưa, Klein cầm tờ danh sách đã được đội trưởng ký tên, đi tới
kho vũ khí.
Hắn đẩy cánh cửa khép hờ ra, trông thấy Bright râu đen rậm rạp ngồi
sau cái bàn vuông.
Klein rõ ràng ngơ ngác một chút, sau đó mới đưa đơn lĩnh đồ ra:
"Năm mươi viên đạn thông thường."
Vừa nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn cái bình thiếc nạm bạc trên bàn,
dường như trong mũi ngửi thấy hương vị nồng nàn của cà phê xay thủ
công, dường như bên tai lại nghe thấy những tiếng cười nói đầy hàm ý:
"Sao phải chờ khi có tiền ngoài định mức mới đi? Cậu có thể viết đơn
xin Dunn, để cậu ta phê duyệt chi phí mà!"
. . .
Bright nhìn vẻ mặt của Klein, thở dài nói:
"Tôi có thể hiểu cảm nhận của cậu, chính tôi cũng không dám tin lão
Neil sẽ rời xa chúng ta như vậy. Có lúc, thậm chí tôi còn cho rằng tất cả
chuyện này là một giấc mộng do đội trưởng tạo nên."
"Có lẽ đây chính là số mệnh của rất nhiều Kẻ Gác Đêm." Klein cười
khổ trả lời.
Trải qua chuyện này, trong lòng hắn càng thêm thất vọng và oán hận
với hành động giấu diếm Phương pháp đóng vai của tầng lớp lãnh đạo giáo
hội.