Một lúc sau, ông trầm giọng nói:
"Cái này khiến thầy cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ được
nhiều chuyện hơn."
"Thật đáng tiếc." Klein vô cùng chân thành nói.
Hắn còn tưởng rằng gợi ý trong lần xem bói kia có thể giúp thầy Azcot
tiến thêm một bước để tìm lại ký ức.
Azcot cắt bỏ đầu nhọn điếu xì gà, lắc đầu cười khổ nói:
"Nếu có thể dễ dàng nhớ lại ký ức trước kia, thầy nghĩ thầy đã sớm
tìm được cách thoát khỏi số mệnh."
"Đương nhiên, thầy rất trân trọng tấm lòng của em, cảm ơn em luôn
nhớ tới chuyện của thầy."
Ông suy nghĩ một chút lại nói:
"Đúng rồi, thầy sắp rời khỏi Tingen."
"Vì sao?" Klein ngạc nhiên hỏi lại.
Không phải thầy đã nói muốn cùng mình tìm ra thủ phạm sau màn ảnh
hưởng mệnh vận của mình và đánh cắp xương sọ của con thầy sao?
Azcot cầm xì gà, thở dài giải thích:
"Có lẽ mục tiêu đã nhận ra sự chú ý và điều tra của thầy, trong thời
gian này nó không hề có hành động gì, khiến thầy không tìm được manh
mối. Vậy nên, thầy định tạm thời rời khỏi Tingen, tới Backlund. Một mặt,
nhân dịp này tìm kiếm dấu vết lưu lại trước khi thầy mất trí nhớ, mặt khác,
để mục tiêu buông lỏng cảnh giác."