Ông bỗng phồng má, thổi mạnh một cái.
Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, nhưng trong
nháy mắt Klein cảm giác được sự âm u lạnh lẽo.
Hắn nhanh chóng gõ nhẹ răng nanh bên trái, trông thấy trên sàn nhà có
từng khúc xương trắng lờ mờ được ném ra, tạo thành một suối phun quái
dị.
Sau vài giây, trong phòng khách có thêm một quái vật hư ảo.
Toàn thân nó tạo thành từ xương trắng, trong hốc mắt lấp lóe ngọn lửa
đen tuyền, cao gần bốn mét, đang cúi đầu nhìn xuống Klein cao không tới
1m75.
Nhìn nó sắp đội xuyên trần nhà, Klein ngỡ ngàng, trong đầu lóe lên
suy nghĩ:
"Thầy Azcot, có phải "Người đưa tin" của thầy quá khủng rồi không?"
Azcot không hề phát hiện suy nghĩ của hắn, cười cười nói:
"Sau khi đưa thư cho nó, lại thổi còi đồng lần nữa để kết thúc triệu
hồi. Nó sẽ nhanh chóng chuyển thư tới tay thầy bằng cách bí ẩn."
Nói đoạn, Azcot vung tay lên, ném cái còi đồng cổ xưa về phía đối
diện.
Klein nâng tay phải, bắt được, cảm giác chạm vào cái còi lạnh giá
nhưng nhu hòa.
"Cảm ơn thầy"... Hắn nhẹ nhàng thở ra, lau sạch sẽ miệng còi, thổi
mạnh một cái.