sướng... Người chết lớn nhất, mình cũng không nên dùng tục ngữ tiếng
Trung chế giễu ông ta..." Klein cất đồng xu, trong căn phòng tối mờ, đầu óc
không muốn suy nghĩ gì, ngủ thiếp đi.
Cốc, cốc, cốc.
Trong tiếng gõ cửa chậm rãi nhịp nhàng, Klein sửa sang quần áo, đội
mũ mềm có huy hiệu cảnh sát lên, đứng dậy từ chiếc ghế nằm, từ tốn đi tới
cửa.
Tay phải vừa chạm tới nắm cửa, trong đầu hắn bỗng hiện lên một hình
ảnh:
Thanh tra Tolle gấu ngựa đang đứng trước cửa, nới nới cổ áo, trông có
vẻ đầy lo lắng và bất lực.
Vặn nắm cửa, Klein từ từ mở cửa phòng.
Hình dáng thanh tra Tolle hiện ra trước mắt hắn. Ông ta nới cổ áo, nói:
"Thật có lỗi, để cậu phải chờ quá lâu.
Chúng tôi đã đi tìm phu nhân Sharon và ghi lại khẩu cung, cậu có thể
trở về phố Zoutelande rồi.
Tôi vô cùng xin lỗi, đã chậm trễ thời gian quý báu của cậu."
Klein không hỏi gì về tâm tình hiện tại của ông ta, hắn cười nói:
"Phu nhân Sharon thừa nhận tối qua ở cùng nghị sĩ Maynard à?"
"Đúng vậy, bà ta nói bị hơi men thôi thúc nên bà ta và nghị sĩ Maynard
có chút mất kiểm soát. Sau khi phát hiện ông ta đột tử, bà ta vô cùng sợ hãi,
thu dọn qua loa rồi chạy khỏi gian phòng kia, trốn về phòng khách của
mình. Tạm thời, chúng tôi chưa có đủ lý do kết tội bà ta, chỉ có thể để bà ta