suy nghĩ lạc đề. Sau đó hắn trông thấy một người phụ nữ được mấy người
đàn ông bảo vệ sau lưng.
Người phụ nữ này mặc váy dài màu đen, làn da trắng nõn nà, mái tóc
nâu như thác nước, đôi mắt màu nâu trong sáng đáng thương như con nai
rừng, khiến người khác không tự chủ được muốn che chở cho cô ta.
Phu nhân Sharon... Klein bỗng nhớ tới vai nữ chính trong phim con
heo vừa xem, cuống quýt nâng tay phải lên, che miệng, ho khan hai tiếng.
Hắn theo thói quen nghề nghiệp, gõ nhẹ răng nanh bên trái hai lần, mở
linh thị quan sát mọi người ở đây:
Thân thể phu nhân Maynard có chút vấn đề nhỏ, màu sắc khí tràng có
chút mỏng manh... Từ màu sắc tâm trạng của bà ấy, có thể cảm nhận rõ sự
phẫn nộ và căm hận... Điều này vô cùng phù hợp với biểu hiện bên ngoài
của bà ta...
A, cảm xúc của phu nhân Sharon có màu xanh lam đại diện cho suy
nghĩ lý trí và tỉnh táo... Điều này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện bối rối,
hồi hộp, đáng yêu của bà ta... Quả nhiên, người có thể trở thành người đẹp
xã giao không thể nào ngây thơ như thỏ trắng được... Thân thể bà ta vô
cùng khỏe mạnh...
Sau khi xem xét kỹ, Klein đang định thu tầm mắt lại, bỗng trông thấy
phu nhân Sharon ngẩng phắt đầu, liếc về phía mình một cái, rồi lại cúi đầu
xuống, ra vẻ sợ hãi, run rẩy.
Nếu không phải có thể trực tiếp nhìn thấu màu sắc tâm trạng của bà,
chỉ sợ tôi cũng bị biểu hiện của bà qua mặt rồi... Hẳn là bà nên cân nhắc
theo nghiệp "diễn viên" đi... Oán thầm hai câu, Klein không dừng lại, đi
cùng thanh tra Tolle ra khỏi nhà nghị sĩ Maynard, lên xe ngựa cục cảnh sát
trở về phố Zoutelande.