Sau khi đổi vị trí cho đội trưởng, hắn tiếp tục trực cửa Chianese, cũng
nhân cơ hội viết đơn xin thanh toán.
Một đêm yên bình. Sáng sớm hôm sau, Klein trở về mặt đất, nhận lấy
bữa sáng hắn nhờ Roxanne mua giúp.
"Tôi rất thích đĩa bánh này!" Hắn khen một câu.
Tiền mua bữa sáng, hắn đã gửi cho cô nàng rồi.
"Thật sao? Vậy mai tôi sẽ ăn thử!" Roxanne vui mừng đáp.
... Khóe miệng Klein giật giật, tập trung xử lý sữa bò và đĩa bánh.
Đợi đến 8 giờ 25 phút, hắn ngáp một cái, cố nhịn cơn buồn ngủ, đi tới
khu vực câu lạc bộ bắn súng.
Lúc trước, hắn đã hẹn bác sĩ tâm thần Daxter Guderian gặp mặt vào
giờ này.
...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Trong sân bắn nhỏ, Klein và Daxter ngắm chuẩn bia bắn của mình,
bắn xong một lượt đạn.
Leng keng, leng keng, Daxter rung tay dốc vỏ đạn ra, hào hứng
nghiêng đầu nhìn Klein:
"Anh tự tin hơn trước đấy."
Đương nhiên, tôi đã thăng cấp lên danh sách 8, có năng lực thực chiến
rồi... Klein cố ý thay đổi vẻ mặt và động tác tay chân của mình, ra vẻ tự
phụ nói: