...
“Chúc mừng cậu, đã có thể về nhà. Nhưng cậu phải nhớ kỹ rằng
không được kể chuyện này cho người nhà và bạn bè, phải cam đoan.” Dunn
dẫn Klein đi về phía cổng.
Klein kinh ngạc, hỏi lại:
“Không cần kiểm tra xem có nguyền rủa hay dấu vết của ác linh à?”
“Daly không nói thì là không có.” Dunn trả lời ngắn gọn.
Klein yên tâm, nghĩ tới những gì mình lo lắng lúc trước bèn vội hỏi:
“Tôi làm sao có thể xác nhận là sau này không còn rắc rối gì nữa?”
“Đừng lo quá.” Dunn nói: “Căn cứ vào thống kê thì trong những tình
huống tương tự, 80% đương sự còn sống sẽ không gặp được chuyện đáng
sợ kế tiếp. Ừm, con số này là tôi tổng kết dựa trên ấn tượng của mình. Đại
khái là chừng đó.”
“Vậy còn 20% xui xẻo...” Klein cũng không dám "liều mạng".
“Vậy cậu có thể nghĩ tới việc gia nhập chúng tôi, làm một nhân viên
dân sự. Cứ như vậy thì có điềm báo gì chúng tôi có thể phát hiện đúng lúc.”
Dunn vừa bước tới gần xe ngựa vừa thuận miệng nói: “Hoặc là trở thành
người phi phàm. Dù sao bọn tôi không phải bảo mẫu của cậu, không thể
đêm nào cũng canh gác cho cậu, ngay cả việc cậu với cô nàng nào đó lăn
giường cũng phải nhìn.”
“Tôi cũng được à?”
Klein hỏi, thuận theo những lời kia. Đương nhiên hắn gần như không
ôm hy vọng gì, bởi làm sao có thể nhẹ nhàng gia nhập đội ngũ Kẻ Gác