Đêm mà đạt được năng lực phi phàm chứ! Đây chính là năng lực phi phàm
mà!
Dunn dừng chân lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái:
“... Không phải là không thể được, xem tình hình như nào...”
Gì? Chuyển biến này khiến Klein kinh ngạc, hắn sững sờ bên chiếc xe
ngựa một lát, mới nói:
“Thật à?”
Đùa gì vậy? Trở thành người phi phàm dễ như vậy sao?
Dunn khẽ cười một tiếng, đôi mắt màu xám bị bóng của chiếc xe ngựa
che phủ:
“Không tin? Kỳ thật trở thành Kẻ Gác Đêm, cậu sẽ mất rất nhiều, ví
dụ như tự do. Cho dù không nói đến cái này thì vẫn còn vấn đề khác. Thứ
nhất, cậu không phải nhân viên thần chức có công trạng hay tín đồ thành
kính, không có cách nào chọn lựa, cũng không có con đường an toàn nhất.
Thứ hai thì...”
Dunn nắm lấy tay vịn mà trèo lên xe ngựa, nói tiếp:
“Chúng tôi, Kẻ Trừng Phạt, Trái Tim Máy Móc và các cơ quan thẩm
phán tương tự khác, hàng năm đều phải xử lý các chuyện mà một phần tư
trong số đó là người phi phàm bị mất khống chế.”
Một phần tư... Người phi phàm mất khống chế... Klein giật mình.
Lúc này Dunn quay người, đôi mắt xám sâu thẳm, khoé miệng giật
giật, không mang theo ý cười gì:
“Mà trong một phần tư này, phần lớn là đồng đội của chúng tôi.”