QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 145

“Nói cách khác, chỉ cần trở thành nhân viên văn chức của các anh là

có thể biết đến những bí mật liên quan, biết rõ tai hoạ ngầm và những nguy
hiểm có khả năng gặp phải của người phi phàm, sau đó suy xét xem có nên
trở thành người phi phàm không?” Klein vừa sửa sang lại suy nghĩ, vừa
diễn đạt lại ý của đối phương theo cách của mình.

Dunn cười nói:

“Là như vậy. Trừ một điểm, đó là không phải cậu suy xét trở thành

người phi phàm là nhất định có thể trở thành người phi phàm. Về phương
diện này các giáo hội lớn đều nghiêm khắc như nhau.”

Không nghiêm khắc mới kỳ quái... Klein oán thầm, dùng động tác tay

nhằm nhấn mạnh:

“Vậy nhân viên văn chức thì sao? Cũng rất nghiêm khắc chứ?”

“Nếu như là cậu thì chắc là không có vấn đề gì.” Dunn nhắm hờ đôi

mắt, mặt mày giãn ra mà ngửi tẩu thuốc, nhưng không hề châm lửa.

“Vì sao?” Klein lại nghi hoặc. Cùng lúc đó hắn tự chế giễu mình trong

lòng: Chẳng lẽ là do ta đặc biệt, do có quầng sáng của kẻ xuyên việt, tựa
như đom đóm trong đêm nên rõ ràng như thế, xuất chúng như thế?

Dunn mở đôi mắt khép hờ, đôi mắt xám ấy vẫn sâu thẳm như lúc

trước:

“Thứ nhất, có thể sống sót trong chuyện như thế này mà không cần

chúng tôi giúp đỡ, điều này nói rõ cậu có ưu điểm mà người khác không có
được, ví dụ như may mắn. Mà người may mắn thì luôn được chào đón.”

Thấy vẻ mặt có vẻ nghệt ra của Klein, anh ta khẽ cười, nói tiếp: