“Được rồi. Cậu cứ coi như đây là nói theo kiểu hài hước đi. Thứ hai,
cậu tốt nghiệp hệ lịch sử của đại học Hoy, đây là điều mà chúng tôi rất cần.
Tuy rằng thái độ của Lurmi, một tên tín đồ của chúa tể Bão Táp với phụ nữ
khiến người ta ghét, nhưng hắn có quan điểm sắc bén về xã hội, nhân văn,
kinh tế và chính trị. Hắn từng nói rằng, nhân tài là nhân tố mấu chốt cho
việc giữ vững ưu thế cạnh tranh và phát triển tốt đẹp. Về điều này thì tôi rất
tán đồng.”
Thấy Klein khẽ nhíu mày, Dunn tiện thể giải thích:
“Có lẽ cậu sẽ tưởng tượng ra được rằng chúng tôi thường xuyên tiếp
xúc với các tài liệu lịch sử và đồ vật ở kỷ thứ tư, thậm chí là trước đó.
Không ít tà giáo cùng đám dị đoan luôn muốn có được sức mạnh từ những
thứ này. Đôi khi bản thân chúng nó cũng gây ra những chuyện kỳ dị và
đáng sợ. Ngoài những người phi phàm ở lĩnh vực đặc thù, phần lớn bọn tôi
đều không giỏi việc học tập, hoặc có thể nói là đã quá tuổi rồi.”
Nói tới đây, Dunn Smith chỉ vào đầu mình, khoé miệng khẽ nhếch như
đang tự chế giễu:
“Những tri thức buồn tẻ, nhàm chán ấy luôn khiến người ta buồn ngủ,
cho dù là Kẻ Không Ngủ thì cũng không cách nào kháng cự được. Hồi
trước chúng tôi thường hợp tác với các nhà lịch sử học và khảo cổ học,
nhưng làm vậy thì có khả năng bị tiết lộ thông tin bí mật ra ngoài, cũng có
thể đưa các vị giáo sư hoặc phó giáo sư vào cảnh ngộ không ổn. Cho nên có
một nhân sĩ chuyên nghiệp gia nhập làm thành viên của chúng tôi là chuyện
tốt khó mà từ chối được.”
Klein khẽ gật đầu chấp nhận cách nói này của Dunn, tư duy bắt đầu
phát tán:
“Vậy lúc trước sao các anh không trực tiếp, ừm, đào tạo một ai đó?”
Dunn phối hợp nói tiếp: