“... Ở trong các cơ quan thẩm phán của các giáo hội lớn đều có câu nói
tương tự, đây có lẽ mới là cách bảo mật nghiêm khắc nhất, là nguyên nhân
chủ yếu cấm chỉ người bình thường biết rõ mọi chuyện.”
“Là cái gì?” Klein phấn chấn, cảm thấy sảng khoái như đang dòm ngó
bí ẩn.
Dunn quay đầu lại, cơ mặt khẽ giật một cái khó mà thấy rõ:
“Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền toái tới. Càng nhiều niềm tin và sợ
hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, mãi cho tới khi tất cả bị huỷ
diệt.”
Nói xong câu đó, anh thở dài:
“Mà ngoài khẩn cầu thần linh phù hộ và giúp đỡ ra, con người không
có cách giải quyết chân chính nào cho phiền toái lớn đó.”
“Tin tưởng và sợ hãi sẽ kéo phiền toái tới, càng nhiều niềm tin và sợ
hãi sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa...” Klein lẩm nhẩm những lời
này, nhưng hắn không hiểu rõ cho lắm. Sau đó bởi vì sợ hãi do ko quá hiểu,
dường như trong bóng đêm nơi ánh sáng của những chiếc đèn đường không
chiếu tới, những đôi mắt chất đầy ác ý và những cái miệng rộng đang
không ngừng mở ra.
Vó ngựa thoăn thoắt, bánh xe xoay tròn, đã thấy phố Chữ Thập Sắt ở
phía xa xa. Dunn bỗng phá vỡ sự im lặng, chính thức đưa ra lời mời:
“Cậu có muốn gia nhập chúng tôi, trở thành một nhân viên văn chức
không?”
Vô số ý nghĩ trào ra trong đầu Klein làm hắn tạm thời không thể quyết
định được, bèn nói: