“Tôi có thể suy nghĩ thêm được không?”
Chuyện này rất quan trọng, không thể quyết định một cách gấp gáp lỗ
mãng được.
“Không thành vấn đề. Trước Chủ nhật nhớ cho tôi câu trả lời là được.”
Dunn gật đầu: “Đương nhiên là phải nhớ giữ bí mật, không thể nói chuyện
liên quan tới Welch cho người khác biết, kể cả anh trai và em gái cậu. Một
khi nói ra, không chỉ mang rắc rối đến cho bọn họ mà còn có thể khiến cậu
phải lên toà án đặc biệt.”
“Vâng.” Klein trịnh trọng trả lời.
Buồng xe lại yên lặng trở lại.
Nhìn thấy phố Chữ Thập Sắt đang gần lại, sắp về nhà, Klein bỗng nghĩ
tới một vấn đề. Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
“Anh Smith, tiền lương và chế độ đãi ngộ của nhân viên văn chức bên
các anh như nào vậy?”
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc...
Dunn sửng sốt, rồi mỉm cười, nói:
“Không phải lo về vấn đề này. Kinh phí của chúng tôi do giáo hội và
sở cảnh sát cùng đảm bảo. Những nhân viên văn chức mới gia nhập thì
nhận được lương là 2 bảng 20 Saule cho một tuần. Ngoài ra còn có 10
Saule giữ bí mật và trợ cấp mạo hiểm, tổng lại chính là 3 bảng. Không ít
hơn lương của giảng viên đại học chính thức là bao. Sau này, khi thời gian
công tác của cậu tăng lên, và đạt được công lao tương ứng, tiền lương cũng
sẽ được tăng theo.