“Đó là điều thứ ba, cũng là một điều quan trọng nhất. Cậu đã tiếp xúc
với những sự kiện tương tự cho nên sẽ không tồn tại chuyện cậu làm trái
với các điều khoản bảo mật. Mà đổi lại đào tạo một người khác, nếu thất
bại thì tôi sẽ phải gánh vác trách nhiệm làm lộ bí mật. Tuyệt đại đa số đội
viên của chúng tôi và nhân viên văn chức của chúng tôi đều đến từ trong
chính giáo hội.”
Im lặng nghe xong, Klein tò mò hỏi:
“Tại sao các anh lại phải giữ bí mật kín kẽ như vậy? Có rất nhiều
chuyện mà công bố ra ngoài, cho phép lưu truyền ra ngoài sẽ làm cho nhiều
người biết đến, không phải là có thể tránh cho sai lầm tương tự lại xảy ra
sao? Sự sợ hãi lớn nhất tới từ thứ không biết, chúng ta có thể biến thứ
không biết thành đã biết mà.”
“Không, sự ngu xuẩn của con người đã vượt xa những gì cậu tưởng
tượng. Làm vậy sẽ khiến cho nhiều kẻ bắt chước theo, hơn nữa còn gây ra
những chuyện càng nghiêm trọng hơn.” Dunn Smith lắc đầu, đáp.
Klein "ừ" một tiếng, đã hiểu ra:
“Bài học duy nhất mà con người học được trong lịch sử chính là con
người không thể nào học được bài học gì từ lịch sử, và luôn lặp lại bi kịch
tương tự.”
“Câu danh ngôn này của hoàng đế Russel rất là triết lý.” Dunn tỏ vẻ
đồng ý.
... Russel đại đế nói? Vị tiền bối xuyên việt quả thực là làm đủ ba trăm
sáu mươi độ, không để lại kẽ hở nào cho kẻ đến sau có cơ hội vờ vịt oai
phong... Klein bỗng cảm thấy không biết nên tiếp lời như thế nào.
Dunn quay đầu ngắm nhìn ra ngoài xe ngựa, ánh sáng mờ từ đèn
đường đan xen vào nhau, dệt nên sự rực rỡ của văn minh.