QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 150

Đối với nhân viên văn chức, chúng tôi thường ký hợp đồng năm năm.

Sau năm năm nếu cậu không muốn làm tiếp thì có thể nghỉ việc như
thường, chỉ là bắt buộc phải ký thêm một điều khoản giữ bí mật cả đời nữa,
không được chúng tôi phê chuẩn thì không được phép rời khỏi Tingen. Nếu
muốn đi những thành phố khác thì cũng bảo tới chỗ Kẻ Gác Đêm ở địa
phương đăng ký trước. Đúng rồi, không có Chủ nhật, chỉ có thay phiên
nhau nghỉ ngơi, bắt buộc lúc nào cũng phải có ba nhân viên văn chức làm
việc. Nếu cậu muốn đi phía nam, đi nghỉ phép ở vịnh Dipsy thì cần phải
phối hợp với đồng nghiệp.”

Dunn nói xong, xe ngựa dừng lại. Nhà trọ nơi gia đình Klein ở xuất

hiện ở một bên.

“Tôi biết rồi.” Klein xuống xe ngựa, đứng một bên và hỏi: “Đúng rồi,

anh Smith, nếu tôi nghĩ kỹ rồi thì tới đâu để tìm anh?”

Dunn khẽ cười nói:

“Đi tới quán rượu ‘Chó Săn’ ở phố Besik, tìm ông chủ Wright của

quán đó, nói là cậu muốn mời tiểu đội lính đánh thuê làm một nhiệm vụ.”

“Hở?” Klein nghe mà không hiểu gì cả.

“Địa chỉ của chúng luôn được bảo mật, trước khi cậu đồng ý thì không

thể nói thẳng cho cậu được. Được rồi, Klein Moretti, chúc cậu đêm nay có
một giấc mơ đẹp.” Dunn mỉm cười gửi lời chúc.

Klein ngả mũ chào, nhìn xe ngựa từ chậm rồi dần nhanh rời khỏi nơi

này.

Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp, thấy bây giờ là bốn giờ sáng.

Gió lạnh thổi qua trên đường, nơi nơi đều có ánh đèn đường mờ mờ. Klein
hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm khuy vắng vẻ xung
quanh.