Hugh và Filth trốn sau cây ngô đồng Entis, lặng lẽ nhìn chằm chằm
tòa nhà và người đến người đi.
Không biết qua bao lâu, các cô nàng trông thấy một con chó lông vàng
lén lút chui ra từ lỗ nhỏ khuất dưới chân tường. Con chó dựng thẳng tai lên,
nhìn xung quanh, vô cùng cẩn thận.
Ngay khi Susie nhẹ nhàng vui vẻ bắt đầu tản bộ, một con chó đực màu
đen bỗng nhảy xồ tới, vừa đi quanh nó vừa nịnh nọt lấy lòng.
"Lần đầu tiên tớ biết trên mặt một con chó có thể biểu cảm rõ ràng
như con người đấy. Đến cùng thì nó ghét con chó đen kia đến nhường nào
chứ?" Hugh thấp giọng cảm thán.
Từ ánh mắt và nét mặt Susie, cô nàng thấy rõ ràng sự ghét bỏ.
Filth cười cười nói: "Giống như gặp con sói háo sắc vừa thô lỗ, vừa
buồn nôn lại bám như đỉa đói."
Thấy Susie định tăng tốc, thoát khỏi con chó đen, Hugh đứng dậy, bảo
vệ chính nghĩa.
"Phán quyết của ta là, rời khỏi nó!" Hugh tỏ ra nghiêm túc, thấp giọng
quát.
Con chó đen kia sửng sốt một chút, rồi bỗng cụp đuôi, cuống cuồng
chạy trốn.
Susie nhẹ nhàng thở phào, tốc độ chậm dần, lễ phép gâu một tiếng,
vẫy vẫy đuôi.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt nữa thì nói "Cảm ơn" với các cô
ấy... Cô chó lớn lông vàng thầm nghĩ may mắn trong lòng.
Tình huống đó sẽ vô cùng xấu hổ đây...