...
Giai điệu du dương chậm rãi ngừng lại. Audrey ngồi trên ghế đánh
đàn, cầm tình báo mới nhất của Hugh và Filth truyền tới, nhăn đôi lông
mày đẹp.
Cô nàng khép nắp đàn dương cầm lại, nhã nhặn đứng lên, đi qua đi lại
trong phòng đàn, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.
"Zilingus là một kẻ vô cùng nguy hiểm... Nếu cứ tiếp tục điều tra, rất
có thể Hugh và Filth sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ... Thậm chí sẽ bại
lộ mình... Thôi, cứ làm theo lời các cô ấy đi... A, đúng rồi, hai giờ nữa là
tới buổi tụ hội Tarot. Không biết ngài Kẻ Khờ có đề nghị gì. Nếu ngài vẫn
không có hứng thú, mình sẽ cẩn thận thương lượng với Người Treo Ngược
một chút..." Audrey dần dần bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp, hoặc là nói, lần đầu tiên cô tự mình
tham gia vào một sự việc nguy hiểm như thế này. Sự việc đã mất một mạng
người!
Ba giờ chiều.
Sau khi tầm nhìn khôi phục lại từ trạng thái đỏ thẫm và mông lung,
Audrey lại một lần nữa nhìn thấy màn sương xám mênh mông không thuộc
về hiện thực; nhìn thấy cung điện to lớn như nơi ở của Người Khổng Lồ;
nhìn thấy chiếc bàn dài bằng đồng cổ xưa loang lổ; nhìn thấy ngài Kẻ Khờ
luôn luôn khuất sau màn sương mù dày đặc; nhìn thấy Người Treo Ngược
và Thái Dương.
Trong nháy mắt, cảm xúc hơi căng thẳng và sầu lo của Audrey được
xoa dịu, trong lòng cô trở nên an ổn và bình tĩnh.
Mình tham gia chính là Hội Tarot không thuộc về thế giới vật chất,
mình đối mặt với ngài Kẻ Khờ gần như Thần linh, mình và Zilingus căn