QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 1476

Đúng lúc này, Klein chỉ cảm thấy trong cánh cổng truyền tới một lực

hút khó có thể tưởng tượng, không cách nào chống lại. Cả người hắn không
thể khống chế được, quay đầu qua.

Chết tiệt! Không cho thời gian cân nhắc sao? Hắn vừa nảy ra suy nghĩ

kinh ngạc, thì bóng dáng đã xuyên qua khe hở, biến mất trong thế giới sâu
thẳm sau cánh cửa kia.

Tiếng gào thét điên cuồng khiến người ta mê muội dần dần lắng lại,

Klein cuối cùng cũng tìm về được nhận thức.

Hắn trông thấy trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi, mặc quần áo cổ

xưa, tóc màu nâu sẫm, mặt mũi bình thường, chiều cao trung bình, thân thể
gầy gò nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh không nhỏ. Trên người thanh
niên có phong độ của người trí thức nhưng không hề cổ hủ.

... Đây không phải là mình sao? Klein không hề lạ gì hình ảnh này.

Mỗi ngày khi soi gương sửa sang quần áo, hắn đều thấy cảnh này.

Hắn khẽ khàng gật đầu, như hiểu ra điều gì, nhìn bốn phía. Hắn nhìn

thấy chiếc giường ngủ phủ ga màu trắng của mình, thấy chiếc mũ dạ cao,
áo đuôi tôm và áo khoác đen mỏng treo trên móc treo đồ; thấy giá sách bày
đầy sách vở; thấy bàn đọc sách đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một ngọn
nến đang tỏa ra một quầng sáng màu trắng xám.

Bây giờ, hắn đang lơ lửng ở phía trước quầng sáng màu xám trắng đó.

Vậy là, ta đã tự "Triệu hồi" mình rồi sao? Hiệu quả giống với hồn lìa

khỏi xác... Nhưng cũng có chút không giống... Klein nhìn qua thân xác của
mình, nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn như người đang ngẩn ngơ của
"mình", rơi vào trầm tư.

Có điều, rốt cục hắn đã xác định được một việc, là chỉ có linh hồn của

hắn đi vào màn sương xám, cũng chính là thể tinh thần trong thần bí học,