biểu hiện bên ngoài là linh thể.
Khó trách, ở trên màn sương xám, ta có thể trực tiếp trông thấy tầng
ngoài linh thể của Chính Nghĩa, Người Treo Ngược và Mặt Trời, từ đó xác
định họ có phải người phi phàm không, cũng sơ bộ phán đoán danh sách
của họ... À, hình như thân xác ta đang được bảo vệ, sự bảo vệ đến từ sức
mạnh của nghi thức, để ta đứng vững, không mất cân bằng, ngã sõng xoài
trên mặt đất... Hẳn là mấy người tiểu thư Chính Nghĩa cũng giống thế...
Klein chậm rãi làm quen với hoàn cảnh trước mắt, bắt đầu xem xét kỹ trạng
thái của thể xác và linh hồn.
Hắn thu hồi ánh mắt, thử điều khiển một chút sức mạnh của không
gian thần bí và của linh thể mình.
Vù!
Một luồng gió có vẻ âm u thổi tới, quanh quẩn trong phòng ngủ. Klein
mừng rỡ lượn quanh vòng vòng, hưởng thụ cảm giác bay bổng.
"Có lẽ ta có thể thử làm người đưa tin trong thành phố một lần... Cũng
không biết có thể mang theo đồ vật trong hiện thực không nhỉ..." Hắn
khống chế cảm xúc, dừng lại, lơ lửng giữa không trung, thử nghiệm năng
lực khác.
Hắn thử cầm cuốn bút ký trên giá sách, thấy bàn tay xuyên qua xuyên
lại, không thể nắm được.
"Có một chút cảm giác dinh dính, khác với cảm giác xuyên qua không
khí... Chờ ta mạnh hơn nữa, có lẽ sẽ càng điều động được sức mạnh lớn
hơn từ không gian thần bí đầy sương mù xám kia. Lúc đó có lẽ sẽ làm
được..." Klein thử bắt một trang giấy, nhưng vẫn không tài nào nắm được.
Suy nghĩ mười mấy giây, hắn bay về phía móc treo mũ áo, bàn tay
trong suốt lục lọi trong túi áo khoác màu đen. Hắn chạm phải "Bùa chú ngủ