Đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm, sao đột nhiên bị đau đầu? Còn
đau đớn tới mức này?! Chẳng lẽ xuất huyết não?!
Moá, chả lẽ ta sẽ chết sớm ư?
Mau tỉnh! Mau tỉnh lại nào!
Ồ, hình như không còn đau như nãy nữa? Nhưng đầu vẫn như bị một
con dao nhỏ cắt từng miếng từng miếng ra một...
Xem ra không thể ngủ tiếp, vậy thì mai đi làm thế nào được? Còn đi
làm cái gì nữa? Bị đau đầu thật như này tất nhiên là phải xin nghỉ rồi! Khỏi
sợ tay quản lý lải nhải!
Nghĩ như vậy cảm thấy không tệ, khà khà, thế là được nhàn rỗi một
hôm!
Đầu lại đau nhói khiến Chu Minh Thuỵ tích được chút sức lực. Cuối
cùng, hắn dốc sức động lưng mở choàng mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng
thái nửa tỉnh nửa mơ.
Tầm mắt ban đầu nhoà đi, sau đó bị phủ kín bởi một lớp đỏ rực. Nơi
tầm mắt với tới, Chu Minh Thuỵ thấy trước mặt mình là một bàn học bằng
gỗ thô sơ. Chính giữa bàn học có bày một quyển bút ký đang mở sẵn. Giấy
của cuốn bút ký này thô ráp và ố vàng, bên trên là một câu được viết bởi
thứ chữ kỳ quái, nét mực đen sậm, ướt và bắt mắt.
Ở bên trái cuốn bút ký là một chồng sách được sắp xếp chỉnh tề, có
tầm bảy, tám cuốn gì đó. Bức tường bên phải chúng thì được gắn bởi ống
dẫn màu xám trắng nối tới một chiếc đèn treo tường.
Chiếc đèn này mang phong cách phương Tây cổ điển, to bằng nửa đầu
người trưởng thành. Bên trong là thuỷ tinh trong suốt, phần lồng bên ngoài
được làm từ kim loại màu đen.