Bên dưới chiếc đèn đã tắt đó là một lọ mực màu đen được bao phủ bởi
ánh sáng màu đỏ nhạt, vẻ gồ ghề bên ngoài dưới lớp ánh sáng tạo nên thứ
hoa văn trông giống thiên sứ.
Một chiếc bút máy màu sậm với phần thân bóng mượt được đặt ở
trước lọ mực, bên phải bút ký. Ngòi bút loé lên thứ ánh sáng nhạt. Nắp bút
thì nằm ngay cạnh một chiếc súng lục ổ xoay.
Súng? Súng lục?? Chu Minh Thuỵ ngây ngẩn. Những thứ hắn thấy
trước mặt này xa lạ như thế, hoàn toàn khác xa phòng của hắn!
Tronng khi kinh ngạc và ngỡ ngàng, hắn phát hiện rằng bàn học, bút
ký, lọ mực và súng lục kia đều được phủ lên bởi một tầng "lụa mỏng" màu
đỏ rực, chính là ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.
Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, dời tầm mắt lên cao.
Giữa không trung, bên trên lớp "vải nhung sân khấu thiên nga", một
mặt trăng tròn màu đỏ rực như lửa treo cao, lặng lẽ toả ra ánh sáng.
Đây... Chu Minh Thuỵ bỗng thấy sợ hãi, rồi hắn đứng bật dậy. Nhưng
đôi chân còn chưa kịp đứng thẳng thì đầu hắn lại đau nhói ghê gớm khiến
hắn như mất đi sức lực trong phút chốc, trọng tâm toàn thân tức thì rơi
xuống, mông đập mạnh lên trên chiếc ghế dựa bằng gỗ.
Bịch!
Đau đớn không thể tạo nên ảnh hưởng gì, Chu Minh Thuỵ giơ tay đè
lên bàn rồi lại đứng lên, bối rối quay người nhìn nơi mình đang đứng.
Đây là một căn phòng không lớn, hai bên trái phải đều có cửa ra vào.
Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầng làm từ gỗ. Giữa
giường và cánh cửa phía bên trái là một chiếc tủ quầy, bên trên là tủ có
cánh mở hai bên, bên dưới thì là ngăn kéo.