Dunn quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện tán
thành.
Hai người cúi thấp lưng, nhờ bóng tối và những chỗ hẻo lánh để vượt
qua bãi cỏ và sân rộng, đi tới căn nhà ba tầng của bệnh viện tâm thần, lẻn
vào căn phòng của Hood Eugene ở tầng cao nhất.
Bởi vì sau khi Hood Eugene bị điên có khả năng tấn công nhất định,
cho nên gã được xếp vào phòng bệnh một người, mà những Kẻ Gác Đêm
giám sát trong thời gian này cũng không uổng công, đã sớm đánh được một
cái chìa khóa.
Răng rắc!
Trong tiếng mở khóa rất khẽ, Dunn đi vào đầu tiên, ánh mắt Klein
vượt qua anh ta, nhìn thấy một người đang ngồi trên giường.
Hood Eugene có khuôn mặt dài gầy gò, hốc mắt trũng sâu, mái tóc
màu vàng nhạt lộn xộn dựng lên.
Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ song sắt, ngắm mặt trăng đỏ rực bằng
đôi mắt màu lam xám.
Klein đóng cửa phòng, cười một tiếng, tùy ý hỏi:
"Sao còn chưa ngủ?"
Dunn ngơ ngác một chút, chợt nghĩ ra Klein hiện đã là Tên Hề danh
sách 8, thế là lại giữ im lặng, lùi về một góc tường.
Hood Eugene xoay đầu lại, nhìn Klein, ngây ngốc cười nói:
"Tôi đang chờ bánh ga-tô."