Hắn thúc khuỷu tay vào bụng của Hood Eugene, khiến tên đó bất tỉnh
hai mắt trắng dã, nước miếng trong miệng gã càng chảy ra nhiều hơn.
Thế nhưng Hood Eugene vẫn không dừng lại, gã thuận đà ngã nhào
tới, dang hai tay định ôm chặt lấy Klein.
Klein nghiêng người, lăn sang bên cạnh, thuần thục như đã trải qua vô
số lần tập luyện vậy.
Tay phải khẽ chống, lộn ngược người ra sau đứng lên, hắn định
chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mạnh mẽ xông tới khống chế đối thủ.
Ngay lúc đó, hắn trông thấy Hood Eugene ngây ngốc đứng im tại chỗ,
hai mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng mờ mịt.
...Klein sửng sốt, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, nhìn thấy
Dunn Smith mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen và đội mũ phớt lụa cùng
màu, hai tay đang nắm chặt, đầu cúi xuống.
Đội trưởng kéo Hood Eugene vào trong giấc mơ rồi… Hắn bắt lấy cơ
hội, thu lại động tác, rút ra chiếc muỗng bạc không có chút lực sát thương
nào để làm nghi thức, dùng nó tạo ra bức tường linh tính, phong tỏa căn
phòng bệnh đơn này.
Sau đó, Klein móc ra ba cây nến hương bạc hà, đặt chúng lên bậu cửa
sổ theo hình tam giác ngược, một cây biểu tượng cho Nữ Thần Đêm Tối,
một cây biểu tượng cho mẹ của bí ẩn, và cây cuối cùng đại diện cho chính
mình.
*Nữ Thần Đêm Tối là mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của sợ hãi và tai ách,
lãnh chúa của yên tĩnh và giấc ngủ ngon.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã sắp xếp xong một tế đàn đơn giản, ma sát
linh tính để thắp nến lên.