Đúng lúc hắn muốn quay đầu nhắc nhở đội trưởng, Dunn đã ngẩng
đầu lên, trầm thấp cười nói:
“Giấc mơ của Hood Eugene vô cùng hỗn loạn, cơ bản là không có
cách nào dẫn dắt.”
Dunn còn chưa dứt lời, mắt của Hood Eugene đã lấy lại thần thái,
không còn trống rỗng như trước.
Sau đó, vị Bác Sĩ Tâm Lý điên dại này hơi ngả lưng ra sau, thoải mái
ngáp một cái.
…Klein bỗng chốc không biết nói gì, đành câm nín, cầm bình kim loại
đựng sương tinh khiết Amanda lên.
Hắn nhỏ chất lỏng trong suốt, hỗn hợp chiết xuất từ cỏ Dạ Hương, hoa
Thâm Miên và cúc La Mã này lên ngọn nến đại diện cho mình, khiến
hương thơm yên tĩnh nhẹ nhàng tản ra trong nháy mắt, tràn ngập cả căn
phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Cảm xúc căng thẳng, phẫn nộ và thoải mái trong người Hood Eugene
đồng thời biến mất toàn bộ, gã uể oải quay lại giường ngồi, ánh mắt lại
ngây dại, ngơ ngác nhìn về mặt trăng đỏ tươi bên ngoài cửa sổ, cả căn
phòng một lần nữa quay trở về trạng thái yên bình.
Klein cũng cảm thấy được màn đêm thăm thẳm siêu phàm. Hắn đặt
sương tinh khiết Amanda xuống, đặt mông ngồi bên cạnh Hood Eugene,
định nói chuyện để gã buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng xuống.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sử dụng lọ thuốc Mắt Linh Chi giúp
linh hồn Hood Eugene tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi xác được.
Dù sao thì mình cũng chỉ là một Thông Linh Giả không chuyên mà
thôi… Lúc trước, hắn cũng đã nghĩ sẵn ra một biện pháp, móc bộ bài Tarot