Nhưng hắn không ngờ tới là, có một vị tiểu thư quý tộc nào đó là
Khán Giả, nhớ kỹ đặc điểm trước kia của Nam tước Gramer, thế là vô tình
bị bại lộ!
Gã này muốn làm gì? Còn ta lại nên làm thế nào đây? Mấy ngày gần
đây, ta thử nghiệm làm nghi thức hiến tế mà không dùng tới vật liệu có linh
tính, phát hiện có thể tạo ra một cánh cổng giống với cánh cổng triệu hồi,
nhưng không tài nào mở ra được; đang muốn tìm thời gian đi chợ giao dịch
ngầm mua một vài vật liệu có linh tính để thử nghiệm lần thứ hai… Tiểu
thư Chính Nghĩa tham gia vũ hội, chắc chắn sẽ không mang vật liệu có linh
tính bên người… Klein trầm tư mười mấy giây, bắt đầu đáp lại lời khẩn cầu
của Chính Nghĩa.
...
Trong phòng cầu nguyện nhỏ ở biệt thự của Công tước Negan.
Audrey lặp đi lặp lại lời cầu khẩn mấy lần, rốt cục dừng lại, sửa sang
váy áo xong, bước nhanh ra cửa.
Cô biết mình không thể biến mất quá lâu, nếu không sẽ khiến cha và
mẹ lo lắng, từ đó phán đoán sai tình hình, sẽ có hành động sai lầm.
Đứng sau cánh cửa, Audrey hít một hơi thật sâu, mang theo tâm tình
thấp thỏm và bất an, vươn tay phải đeo găng màu trắng ra, mở cánh cửa
khóa trái.
Rời khỏi phòng cầu nguyện nhỏ, cô bước dọc theo hành lang trở về
phòng ăn, khi thấy những vị khách đang cầm ly rượu, cầm khay ăn càng
ngày càng gần, mắt cô đột nhiên hoa lên, phát hiện bốn phía tràn ngập
sương mù mờ ảo.
Trong màn sương mù xám trắng dày đặc kia là một chiếc ghế lưng cao
cổ xưa, trên ghế là một vị tồn tại bí ẩn không thể nhìn rõ khuôn mặt và