dáng người, nhìn xuống hết thảy.
Ngài Kẻ Khờ! Audrey suýt nữa mừng rỡ bật thốt lên.
Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc:
"Ta đã biết."
Tiếng nói còn đang vang vọng, sương xám đã biến mất, trước mắt
Audrey vẫn là từng dãy bàn dài bày đồ ăn và rượu, vẫn là cảnh tượng ăn
uống linh đình như trước.
Thấp thỏm và bất an trong lòng bỗng tan biến hết, cô vô thức thẳng
lưng, tự nhiên nhìn xung quanh, bước chân nhẹ nhàng đi qua Phòng ăn, đi
tới khu phòng nghỉ.
. . .
Trên màn sương xám, trong cung điện nguy nga.
Đáp lại tiểu thư Chính Nghĩa xong, Klein bắt đầu cân nhắc làm sao
chuyển tin tức này cho Người Treo Ngược.
Chắc chắn ta không thể tự mình thuật lại mọi chuyện được, sẽ mất
hình tượng... Nào có vị tồn tại bí ẩn nào tự biến mình thành cái loa đâu!"
Hắn ngẫm nghĩ mấy chục giây, bỗng nảy ra ý tưởng, tái hiện lại hình ảnh và
lời khẩn cầu vừa rồi của tiểu thư Chính Nghĩa, biến thành một đoạn phim bị
làm mờ(*).
(*)Đoạn phim bị làm mờ: Nguyên văn là một đoạn phim Mosaic,
nghĩa là một đoạn phim mà các hình ảnh đã được làm mờ bằng các ô vuông
nhỏ màu đen trắng.
Chỉ tay một cái, Klein chuyển đoạn phim lặp đi lặp lại này vào ngôi
sao đỏ thẫm tượng trưng cho Người Treo Ngược.