Melissa giãn mặt mày, không nói gì thêm mà cầm một tờ giấy lớn ố
vàng với đồ rửa mặt đi tới phòng tắm chung.
Chờ khi ăn sáng xong, cô em gái đi học rồi, Klein không vội vã ra
ngoài mà đi ngủ bù với tâm tình thoải mái. Bởi vì theo hắn hiểu, gần như
tất cả các quán rượu đều không mở cửa vào buổi sáng.
Hai giờ chiều, hắn dùng bàn chải và khăn tay vuốt phẳng các nếp nhăn
ở mũ dạ, lau sạch vết bẩn, sau đó đóng bộ rồi đi ra ngoài hệt như đi phỏng
vấn.
Phố Besik hơi xa, vì sợ bỏ lỡ "giờ làm việc" của Kẻ Gác Đêm nên hắn
không đi bộ qua đó mà tới đầu đường phố phố Chữ Thập Sắt chờ xe ngựa
công cộng.
Ở vương quốc Ruen, xe ngựa công cộng được chia ra làm hai loại,
theo tuyến cố định và không cố định. Loại không cố định thì do hai con
ngựa kéo xe, tính cả phần đỉnh của buồng xe thì đủ cho hai mươi người
ngồi. Loại xe này chỉ có tuyến đường đại khái chứ không đặt trạm cụ thể,
hoạt động rất linh hoạt, bảo ngừng là ngừng, trừ phi khách nhiều.
Loại xe theo tuyến cố định thì do các công ty vận hành, đầu tiên là đặt
các thiết bị tương tự đường ray ở các con phố lớn cho ngựa đi bên trong,
bánh xe chuyển động bên trên thiết bị đó, thoải mái mà không tốn nhiều mã
lực, cho nên kéo được toa xe hai tầng, đủ cho gần năm mươi vị khách cùng
ngồi. Vấn đề duy nhất là tuyến đường này cố định, trạm dừng cố định nên
có nhiều chỗ không đi tới, khá là cứng nhắc.
Chừng mười phút đồng hồ sau, tiếng bánh xa lộc cộc trên đường ray
từ xa tới gần. Một chiếc xe ngựa hai tầng dừng trước trạm chờ ở phố Chữ
Thập Sắt.
“Đi phố Besik. ” Klein nói với người lái xe.