“Anh phải tới phố Champagne rồi chuyển. Chẳng qua đến đó rồi thì
chỉ cần mười phút là tới được phố Besik. ” Lái xe giải thích tuyến đường.
“Vậy đi phố Champagne. ” Klein gật đầu đồng ý.
“Quá 4 km, 4 penny. ” Một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo ngồi
cạnh lái xe chìa tay ra. Cậu ta là nhân viên phụ trách việc thu tiền.
“Đây. ” Klein móc 4 penny ra từ trong túi quần rồi đưa cho đối
phương.
Hắn đi lên xe ngựa, phát hiện hành khách không nhiều, cho dù là tầng
dưới thì cũng còn mấy ghế trống.
Trên người chỉ còn 3 đồng penny, lúc về đành phải đi bộ vậy... Klein
đè mũ xuống, ngồi vững vàng.
Các quý ông quý bà ngồi ở tầng xe này hầu hết đều mặc bộ vest và
ngồi ngay ngắn, cũng có người mặc quần áo lao động và nhàn nhã đọc báo,
nhưng hầu như là không ai nói chuyện, khá yên tĩnh.
Klein nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ hành khách đi qua đi lại bên người.
Xe ngựa đi qua trạm này rồi tới trạm khác, hắn rốt cuộc nghe được
mấy từ "phố Champagne".
Hắn xuống xe ngựa, hỏi thăm bên đường, nhanh chóng đi tới phố
Besik, nhìn thấy quán rượu có vẽ dấu hiệu chó săn màu nâu nhạt.
Klein giơ tay phải ra đẩy thật mạnh. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra,
tiếng ồn ào và nhiệt độ cao cũng ùa ra theo.
Tuy mới chỉ buổi chiều nhưng đã có không ít khách tới quán rượu.
Bọn họ có người là công nhân lâm thời, ngồi đây tìm cơ hội và chờ được
thuê, có kẻ thì chả có việc gì, dùng cồn để ma tuý bản thân.