Có phần kỳ quái, dường như họ thiếu chút gì đó. . . Không phải đồ vật
cụ thể mà là một loại cảm giác nào đó. . . Klein im lặng lẩm bẩm, chỉ cảm
thấy gió mát thổi từ cửa sổ vỡ vụn khiến cả đám lông tơ của hắn dựng
thẳng.
Lúc này, Dunn mở mắt, trầm giọng nói:
"Họ đều ngủ say, nhưng có vài người sắp tỉnh."
"Như vậy là tốt, như vậy là tốt rồi. . ." Klein nhìn đội trưởng, chính
mình cũng không biết bản thân đang trả lời cái gì.
Dunn nhìn quanh một vòng nói:
"Cậu xử lý đồ vật ở hiện trường một chút rồi tới Cục cảnh sát gần nhất
tìm người tới đây. Ừ, nhân tiện quay về đường Zoutelande một chuyến, bảo
Frey đến giúp."
Klein nhìn đội trưởng chằm chằm, rồi cắn chặt hàm răng gật đầu, nói:
"Vâng."
Được sự giúp đỡ của Dunn, hắn nhanh chóng xử lý tốt hiện trường, đi
cửa chính rời khỏi nhà phu nhân Sharon.
Xuyên qua vườn hoa, ra tới bên ngoài, Klein không nhịn được lại quay
đầu nhìn một cái, chỉ thấy tòa nhà nhỏ vẫn yên tĩnh chìm trong bóng tối,
không chút ánh sáng.
Hắn nặng nề quay người, theo ấn tượng nhanh chóng tìm tới Cục cảnh
sát gần nhất - đây là điều bình thường mà mỗi vị Kẻ Gác Đêm phải nhớ kỹ.
Cốc cốc cốc, Klein gõ cửa sắt.