Sau bảy lần, hắn tiến vào cảnh mơ. Tầm mắt hắn là một mảng mơ hồ.
Trong thế giới mông lung này, Klein nhìn thấy kệ sách bằng gỗ dẻ,
thấy sách báo được xếp thành từng dãy, rồi thấy một cuốn sách bị rút ra từ
trong những dãy kia, thấy đầu bên cạnh nó bỗng mở ra, để lộ một hốc tối.
Hình ảnh nhanh chóng biến mất, Klein mở mắt ra, nói với Leonard:
"Ở phòng sách."
Hắn quấn dây lắc thạch anh vàng lên tay, theo Leonard bước vào
phòng sách, nhìn thấy kệ sách làm từ gỗ dẻ mà hắn vừa mơ thấy.
"Rút quyển sách kia ra, chỗ đó có hốc tối." Klein chỉ vào cuốn sách ở
ngoài cùng.
"Ở chỗ này à... Lúc trước tôi lần tìm cả tòa nhà mà chẳng phát hiện gì
cả, cuối cùng không thể không quay về phố Zoutelande xin hỗ trợ."
Leonard vừa lẩm bẩm vừa đi tới, rút cuốn sách mà Klein chỉ.
Anh ta lục lọi một lúc, cuối cùng tìm được bộ phận mở ra hốc tối.
Trong hốc tối là một bức thư lẳng lặng nằm đó.
Thư? Lanlus cất giấu một bức thư ở chỗ này? Klein cảm thấy vô cùng
kinh ngạc với chuyện này.
Hắn bói xem trong thư có cất chưa vật gì nguy hiểm không, khi nhận
được đáp án là không, Leonard mới thò tay cầm bức thư này lên, mở ra
xem có trên đó có viết địa chỉ và người nhận thư không.
Klein tới gần, chăm chú nhìn sang, chỉ thấy phần trên của bức thư có
viết: