Dunn hơi cau mày, hỏi thăm một cách nghiêm túc dị thường:
“Cậu khẳng định tình hình đã chuyển biến xấu tới mức độ này hay
sao?”
“Đúng vậy. Không quá ba phút nữa Megos sẽ dị biến. Đứa trẻ trong
bụng ả ta sẽ sinh ra trước thời hạn.” Leonard đáp lại với giọng điệu vô cùng
chắc chắn.
Trong lúc nói chuyện, anh ta liếc nhìn mạch máu thô to quấn quanh
tay của Klein, trầm giọng hỏi: “Vật phong ấn ‘2 - 105’? Để tôi sử dụng đi,
tôi có thể phát huy tác dụng của nó hơn anh.”
“Được.” Klein không chút do dự đưa “Mạch Máu Trộm Cắp” cho
Leonard.
Vốn dĩ đây cũng là dự tính của hắn.
Đúng lúc này Dunn Smith kéo cổ áo, vỗ vỗ lên chiếc áo khoác mỏng
màu đen của mình rồi lên tiếng với thái độ kiên quyết:
“Tôi mang tro cốt Thánh Selina ra ngoài đó trước, hai cậu chờ mười
giây đồng hồ, nhớ kỹ, đếm thầm mười giây rồi hãy xông ra chiến đấu. Đến
lúc đó cho dù tình trạng của tôi là tốt hay xấu, các cậu cũng không được
lãng phí thời gian mà hãy nhắm thẳng vào Megos và đứa trẻ trong bụng ả
ta, tung ra những đòn tấn công mạnh nhất hữu lực nhất.”
Nói xong, anh ta xoay người, tay nâng hộp tro cốt, thân hình thẳng tắp
đi về phía vách ngăn.
"Đội trưởng..." Klein gọi một tiếng, miệng khô khốc.
"Đội trưởng." Leonard cũng trầm giọng hô.