Dunn dừng bước, anh ta quay đầu, nói với vẻ mặt ôn hòa và giọng
trầm ấm:
“Không cần lo lắng cho tôi, tôi không chỉ có một mình. Adelaide,
Dwayne, Etter, và Cornley đang cùng tôi sánh vai chiến đấu, bất kể là phải
đối mặt với nguy hiểm gì đi chăng nữa.”
Anh ngừng lại một chút, nhìn Klein và Leonard với đôi mắt xám hòa
ái.
“Cũng đừng căng thẳng quá, chúng ta đang bảo vệ thành phố Tingen.”
Anh khẽ nhếch khóe miệng, tạo ra nụ cười không khác biệt gì so với
thường ngày.
Nói xong câu này, anh không còn dừng lại nữa, chuyển tầm mắt ra
phía bên ngoài, bước chân đầy kiên định đi qua vách ngăn, chỉ có chiếc áo
gió màu đen dài đến gối hơi bay phất phơ ra sau.
“Đội trưởng!" Klein và Leonard đồng loạt hô lên, nước mắt tuôn rơi
không tài nào ngăn cản được, nhưng Dunn không hề dừng lại chút nào.
Chúng ta những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm
nguy và điên cuồng, nhưng chúng ta lại là Người Bảo Vệ.