Klein giơ tay trái lên, nhìn con lắc thạch anh vàng quấn quanh cổ tay
như trước.
"Đây hẳn là vật chôn cùng nhỉ?" Hắn cười tự giễu, rồi cởi con lắc cảm
xạ xuống, ngẩng đầu nhìn bốn phía với vẻ mặt nặng trĩu: "... Đội trưởng,
hẳn là cũng được chôn cất ở nghĩa trang này nhỉ..."
Hắn liên tục đổi hướng hai lần, cuối cùng nhờ con lắc cảm xạ mà hắn
xác định được vị trí mộ của Dunn.
Klein nương theo ánh trăng vừa đi vừa tìm, mười mấy phút sau, hắn
nhìn thấy ảnh chụp của đội trưởng: Khuôn mặt ôn hòa, mép tóc khá cao,
đôi mắt màu xám dường như biết nói, không khác lúc bình thường là bao.
Dưới bức ảnh là tên húy, ngày sinh, ngày qua đời của Dunn, cùng với
dòng chữ:
"Người bảo vệ chân chính;
Đồng đội đáng tin cậy nhất;
Vĩnh viễn là đội trưởng."
Klein ngơ ngác nhìn những dòng chữ này, tầm mắt chẳng hiểu sao lại
dần nhòe đi. Hắn dường như vẫn nhớ tới ngày đó, ngày mà hắn thấy đội
trưởng nghiêng đầu, chớp mắt trái với hắn, và nói bằng chất giọng trầm ấm
pha chút thoải mái:
"Chúng ta cứu được Tingen rồi."
Đội trưởng... Klein lặng lẽ hô lên một câu trong im lặng.
Hắn đứng im ở đó chừng mười mấy phút hệt như một bức tượng, rồi
chợt cười nói: