"Đội trưởng, ngày đó chắc chắn trạng thái tinh thần của anh không tốt
cho lắm, còn nói nếu lão Neil mất khống chế, anh có thể đưa ông ấy vào
trong cảnh mơ. Ông ấy là Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn, anh là Ác Mộng, anh hoàn
toàn không có cách nào ăn đặc tính phi phàm còn sót lại của ông ấy cả.
Ừm... Lúc ấy anh cũng không hỏi tôi xem có năng lực tấn công mạnh mẽ gì
không, là anh tin tưởng tôi, hay là quên mất chuyện này... Nhưng chắc chắn
anh cũng đoán được đôi chút rồi... Tôi chỉ cầm một vật phong ấn, nói là
đưa cho Leonard sử dụng, anh có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra
tôi có năng lực công kích ngoài."
Klein nói tới đây thì chợt dừng lại, hắn lắc đầu thở dài: "Tôi không
biết hiện giờ tôi là cái gì nữa, có lẽ chỉ là một con ác linh bò ra từ địa ngục,
muốn báo thù mà thôi..."
Nói tới đây, hắn đột nhiên không nói thêm được nữa, nước mắt lăn dài
trên khuôn mặt. Cuối cùng hắn nghẹn ngào hô lên:
"Đội trưởng... Chúng tôi cũng luyến tiếc anh mà!"
Cảm nhận được cơn gió âm trầm và lạnh lẽo thổi qua, hắn giơ tay lau
nước mắt, nhéo nhéo mũi.
Hắn im lặng không nói gì nữa, tìm một chỗ kín đáo đi ngược bốn bước
tiến lên trên màn sương mù xám.
Hắn muốn thông qua việc bói toán để làm cho rõ kẻ giết mình ngày
hôm đó, làm cho rõ hung thủ chân chính đứng sau thúc đẩy cả chuỗi sự
kiện này!
Nếu kẻ đó đã xuất hiện trước mặt mình, như vậy mình chắc chắn có
thể bói ra thông tin... Klein mím chặt đôi môi, thấy cung điện nguy nga
lộng lẫy cùng với chiếc bàn dài loang lổ xưa cũ không hề thay đổi chút nào.