tộc Antigenus… Đó cũng là vì sao không có ai biết rõ bọn họ. Aizz… Cân
nhắc có hai cách, một là tiếp xúc giới phi phàm giả bản địa xem có thể tìm
ra được chút manh mối nào không? Hai là chủ động gài bẫy, dùng bảo tàng
của gia tộc Antigenus làm mồi câu, câu đám người Mật Tu hội đi ra. Dù
sao ta biết rất nhiều ký hiệu thần bí khác nhau.”
“Nhưng làm vậy nguy hiểm quá lớn, phải cực kỳ cẩn thận. Mồi câu
không thể tốt quá, cũng không thể kém quá. Kém quá kẻ khác sẽ chẳng có
hứng thú, tốt quá thì lại dễ câu ra con ‘Cá Mập’, một cú đớp cũng để ta
xương cốt không còn á… Mật Tu hội thủ lĩnh Zarathu là kẻ đã từng chỉ đạo
qua đại đế Russel, rất có thể hắn còn nhận được lớn nhất trái ngọt của cuộc
cải cách ở thời đại kia…. Đương nhiên, chưa chắc hắn có thể sống đến giờ
này, đến giờ cũng đã trôi qua gần 200 năm rồi…”
Đang rơi vào trầm tư, Klein bỗng bị cái lạnh thấu xương ở Backlund
này, làm cho hắn nhịn không nổi mà run rẩy. Hắn bèn nhanh chóng tìm chỗ
ở.
Hắn lật tới lật lui tờ báo, nhìn đi nhìn lại mục cho thuê nhà ở, nhìn
thấy trước đây đánh dấu căn phòng kia:
"Số 15 đường Minsk, quận Jowod. . . Khu phố. . . Mỗi tuần tiền thuê
18 saule. . ."
Cái vấn đề chỗ ở này, Klein đã suy nghĩ kỹ càng. Dù Backlund có hơn
năm trăm triệu dân số, nhưng hắn vẫn phải đề phòng khả năng đụng phải
địa bàn kẻ gác đêm. Mặc kệ là mới điều tới đây Daly, hay là ngày trước ở
Backlund như: Lorota, Ayr Harson và Borgia đều có thể nhận ra hắn.
Cho nên, Klein loại bỏ khu phía Bắc nơi toạ lạc của nhà thờ nữ thần
Đêm Tối của giáo xứ Backlund ”Giáo đường St. Samuel”. Hắn cũng loại
bỏ khu trị an tốt nhất và giám thị nghiêm khắc nhất, quận Hoàng Hậu cùng