với quận Tây. Hai khu vực này thuộc về quý tộc cùng các doanh nhân giàu
có bậc nhất, mà đám quý tộc càng tập trung ở quận Hoàng Hậu.
Lại loại trừ mấy chỗ nhà máy, bến tàu, nơi dân nghèo tụ tập quận
Đông và khu vực cầu Backlund
Còn lại cho Klein lựa chọn cũng không nhiều lắm. Một là có sở giao
dịch chứng khoán Backlund, sở trao đổi hoá đơn, trung tâm tài chính, trụ sở
của bảy ngân hàng lớn, các loại quỹ tín dụng, các công ty đường sắt, các
công ty thương mại mậu dịch quận Hilston, nơi đó còn được gọi là trung
tâm thương mại và tài chính của vương quốc Ruen. Hai là công ty nhỏ san
sát, chỗ ở đông đúc quận Jowod.
Hai khu dân cư đều đông đúc, trị an lại tương đối tốt, nên dễ dàng cho
việc che giấu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Klein liền chọn nơi có giá tiền
thuê phòng rẻ hơn quận Jowod.
Hắn không tìm đến mấy cái công ty, tổ chức như: "Hiệp hội cải thiện
nhà ở đô thị hay tổng công ty cải thiện nhà ở của tầng lớp lao động". Bởi vì
mấy chỗ này đều cần giấy chứng minh nhân dân, mà trước mắt hắn không
có thứ này.
“Nếu hôm nay không thể thuê được phòng ở, vậy thì tìm nhà trọ
không cần chứng minh nhân dân ở lại tạm thời…’’ Klein xếp lại tờ báo,
xách lên cặp da, dựa vào chỉ dẫn của bàn đồ, nhìn về một nơi nhìn như
cánh cửa của cửa hàng bách hoá
Đó là lối vào tàu điện ngầm Backlund.
Đúng vậy, tàu điện ngầm!
Mới đầu khi Klein đọc báo nhìn thấy ba chữ “Tàu điện ngầm” này, lúc
đấy hắn giật cả mình. Hắn nghĩ không ra chưa tiến vào thời kỳ đồ điện thế
nhưng loại phương tiện giao thông này vẫn có thể xuất hiện.