tinh thần dị thường, nặng thì mất khống chế, còn nghiêm trọng hơn nữa là
chết.”
“Đã hiểu.” Klein chậm rãi gật đầu.
“Loại mất khống chế thứ ba tương tự với loại thứ hai, một khi cậu đã
chọn sợi xích danh sách nào thì chỉ có thể đi dọc theo ‘đường tắt’ đó, và
không thể nào đổi ý được. Nếu uống ma dược của một danh sách phù hợp,
của ‘đường tắt’ khác, mặc dù có xác suất cao là đạt được năng lực hỗn hợp,
kỳ dị, méo mó, nhưng gần như có thể khẳng định là sẽ nằm trong trạng thái
nửa điên, hoặc mẫn cảm nóng nảy, hoặc tàn nhẫn khát máu, hoặc trầm cảm
u buồn.
Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần, sau này mặc kệ là uống ma dược
‘đường tắt’ ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều chỉ nhận
được kết quả là mất khống chế, đó là tinh thần chết đi, thân thể suy sụp
thành quái vật, hoặc là biến thành ác linh.”
Nói xong, Dunn lại nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
Klein nghe mà sợ hãi, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:
“Còn loại không khống chế được thứ tư thì sao?”
“Loại thứ tư, ha ha, đây mới là vấn đề thường gặp nhất. Chúng ta uống
ma dược, nhận được năng lực vốn thuộc về chủng loại siêu phàm, thuộc
loại diễn biến không theo tự nhiên, nên không nhiều thì ít phải chịu ảnh
hưởng tinh thần còn sót lại. Có lẽ bệnh trạng không biểu hiện ra ngoài nên
người ngoài không thể phát hiện, nhưng chắc chắn là tiềm ẩn trong nội tâm.
Trước khi hoàn toàn nắm giữ được năng lực phi phàm mà ma dược mang
đến, bài trừ những dấu vết nhỏ bé kia, mà tuỳ tiện ăn ma dược đối ứng ở
danh sách cao hơn thì sẽ tích luỹ điên cuồng, tích luỹ mất khống chế...”
Dunn đột nhiên im bặt.