Tạm dừng một lát, anh ta mới cảm thán:
“Kẻ Gác Đêm chúng ta có quy định, cho dù đội viên có lập được nhiều
công lao lớn thế nào thì cũng bắt buộc phải ăn phần ma dược được ba năm
và trải qua kiểm tra tương ứng rồi thì mới có thể được thăng cấp. Nhưng
tuy vậy, hàng năm vẫn có không ít người vì vậy mà mất khống chế.”
Thật là đáng sợ... Klein hít vào một hơi, hỏi tiếp:
“Vậy còn loại cuối cùng?”
Dunn nhếch khoé miệng, nhưng không thấy ý cười đâu cả:
“Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy. Đối
với người phi phàm mà nói, linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít, con
số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao, vì vậy có thể nghe thấy những
âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ kẻ khác
không thể nhìn thấy, gặp được chuyện mà người khác không gặp được. Bọn
họ lúc nào cũng đều bị cám dỗ thần bí và đầu độc hư huyễn, một khi bị thứ
gì khác kích thích, hoặc xuất hiện dục vọng tham lam thì sẽ từng bước một
đi tới bờ vực mất khống chế.”
Nói xong, Dunn chuyển qua nhìn thẳng, con ngươi màu xám ánh ra
bóng dáng Klein. Ngữ khí anh ta trở nên tiêu điều:
“Người sáng lập ra hệ thống Kẻ Gác Đêm hiện đại, Tổng giám mục
Chianese từng nói rằng: ‘Chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là
những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên
cuồng.’”