"Đây là bát của Brody, đây là cái thùng nó thích nhất, nó luôn ngủ ở
bên trong đó." Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Doris tràn ngập hai loại
cảm xúc lo lắng cùng chờ mong.
Klein ngồi xuống, từ trong rương tìm ra mấy cọng lông mèo màu đen.
Hắn đứng thẳng dậy, dùng tay áp lông mèo lên phần nạm bạc trên đầu
gậy chống.
Đôi mắt Klein chuyển sâu hu hút, làm bộ quan sát xung quanh, miệng
yên lặng tụng niệm những câu bói toán.
Tay hắn lặng yên rời khỏi đầu trượng nhưng lại không để cho thoát ly
hoàn toàn, để Jurgen cùng Doris đều không chú ý tới thực tế là gậy chống
đang tự di động.
Ngay sau đó, phần mũi nạm bạc trên đầu gậy nghiêng về phía trước,
tốc độ rất chậm, biên độ rất nhỏ.
Klein lại cầm lấy đầu trượng, nhìn về phía đó, cẩn thận quan sát mấy
chục giây.
Sau đó, hắn bước đi qua đó, đi đến trước một cái tủ bát cổ xưa.
"Có phát hiện dấu vết Brody trốn đi sao?" Jurgen quan tâm hỏi một
câu, bà lão Doris cũng đang chờ đợi đáp án.
Klein không có trả lời, ngồi xổm xuống, rớt ra cánh cửa tầng dưới chót
của tủ bát.
Ngao ô!
Một con mèo đen chạy ra từ bên trong, cái đuôi con thật cao mà chạy
về phía cái bát của nó.