Thằng nhỏ bị dọa giật mình, cuống quít xoay người, trong đôi mắt đỏ
tươi che dấu không được sợ hãi.
Hắn lấy lại bình tĩnh, chần chờ mở miệng nói:
"Anh là thám tử Sherlock Moriarty?"
"Đúng vậy." Klein nhìn trái phải nói, "Có chuyện gì, chúng ta đi vào
nói sau."
"Tốt." Cậu nhóc không có cự tuyệt.
Vào phòng, Klein không có cởi áo khoác, chỉ lấy mũ, đặt gậy chống
xuống.
Hắn dẫn cậu nhóc đi vào khu vực tiếp đãi khách, chỉ vào sô pha dài
nói:
"Mời ngồi, tôi nên xưng hô với cậu thế nào? Cậu có chuyện gì muốn
ủy thác?"
"Anh có thể gọi tôi là Ian." Cậu nhóc quan sát mọi nơi một lần, trầm
mặc vài giây rồi nói, "Ta trước đó có làm thuê một thám tử khác, ngài
Zerell Victor, giúp ông ấy sưu tập một ít tin tức cùng tình báo."
Klein ngồi xuống, hai tay giao nhau nói:
"Ủy thác của cậu có liên quan đến sếp cũ của cậu?"
"Ừm." Ian trịnh trọng gật đầu, "Mấy hôm trước tôi bỗng nhiên phát
hiện mình bị người theo dõi, theo đuôi không có ý tốt gì, vì thế suy nghĩ
biện pháp bỏ rớt bọn họ, ừm. . . Tôi nghĩ ngài Moriarty hẳn đã thấy một
màn này, ta vừa thấy anh, đã nhận ra anh là người đã quan sát tôi ở trên tàu
ngày hôm đó."