QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 184

“Tôi làm việc giống đám người Roxanne?” Klein thu hồi những suy

nghĩ về người phi phàm, xác nhận "chức trách cương vị" của bản thân.

“Không, cậu thì không cần, bởi cậu là nhân sĩ chuyên nghiệp mà.”

Dunn cười cười, nói: “Trước mắt cậu có hai chuyện cần làm. Thứ nhất là
mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi chiều đi ra ngoài dạo phố, trọng điểm là
các con đường từ nhà cậu đến chỗ Welch ở.”

“Hở?” Klein ngơ ngác. Đây là cái "công việc" gì vậy? Chuyên nghiệp

là thế này ư?

Dunn đút hai tay vào túi của áo gió, nói:

“Sau khi xác nhận cậu thực sự mất trí nhớ, vụ án Welch và Naya coi

như kết thúc. Đồng thời, cuốn nhật ký gia tộc Antigenous kia cũng hoàn
toàn mất tích. Chúng tôi nghi ngờ là lúc ấy cậu có mang nó đi, giấu nó trên
đường về nhà, cho nên bọn tôi mới không tìm được đầu mối gì ở nhà của
cậu. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu không ‘tự sát’ ở hiện trường vụ án,
mà về nhà. Tuy rằng cậu bị thần bí ảnh hưởng nên hoàn toàn quên đi đoạn
ký ức này, nhưng linh hồn và đầu óc con người là thứ rất kỳ diệu, có lẽ còn
để lại dấu vết nào đó. Daly không thể thu hoạch gì khi dùng năng lực của
‘Người Thông Linh’, không có nghĩa là chúng nó chưa hề tồn tại, có lẽ tới
nơi quen thuộc hoặc ở nơi quan trọng, cậu sẽ xuất hiện cảm giác dường như
từng nhìn thấy, dường như đã từng làm gì rồi. Đây là kế hoạch mà chúng
tôi muốn.”

“Đã hiểu.” Klein thế mới hiểu rõ.

Suy đoán của các Kẻ Gác Đêm về tung tích của cuốn nhật ký kia quả

thực hợp tình hợp lý. Lúc ấy trong số những người ở hiện trường, chỉ có
mình bản thân hắn là còn sống, cũng chỉ có hắn mới có thời gian và "động
cơ" mang cuốn nhật ký đi rồi giấu ở trên đường về!