“Nếu có thể tìm được cuốn nhật ký đó, cậu hẳn là có thể nhận được
công lao đủ để trở thành người phi phàm.” Dunn Smith khích lệ một câu,
gián tiếp để lộ tầm quan trọng của cuốn nhật ký.
“Hy vọng.” Klein gật đầu.
Dunn lại chuyển đề tài về công việc:
“Thứ hai, mỗi tuần cậu được trống một ngày, tạm thời có thể tự mình
chọn ngày. Lúc không ở bên ngoài thì phải tới kho vũ khí đọc những tài
liệu lịch sử và điển tịch mà chúng tôi bảo tồn, đó là công việc của người có
chuyên ngành lịch sử. Chờ khi nào xem xong thì thay phiên với đám Neil.”
“Vâng, không thành vấn đề.” Klein lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không
phải chuyện gì quá khó...
Lúc này, Dunn quay người chỉ vào cánh cửa có khắc bảy chiếc thánh
huy ở phía ngược chiều, nói:
“Đây là ‘cửa Chianese’, bắt nguồn từ người sáng lập ra hệ thống Kẻ
Gác Đêm hiện đại, tên của Tổng giám mục Chianese, dưới mỗi một giáo
đường trung tâm ở từng thành phố lớn đều có một cái. Nó do các thành
viên chính thức của Kẻ Gác Đêm thay phiên trông coi. Bên trong có ít nhất
hai vị ‘Người Canh Giữ’ trong giáo hội, cùng với vô số cạm bãy. Cậu đừng
có tuỳ ý tới gần nó, nếu không sẽ bị dính vận rủi.”
“Nghe có vẻ lợi hại đó.” Klein phát biểu cảm nghĩ.
“Bên trong nó chia ra làm mấy khu vực để lưu trữ phương pháp điều
chế ma dược của danh sách nhất định và các loại vật liệu thần kỳ, giam giữ
dị đoan, dị chủng, tín đồ tà giáo hoặc thành viên tổ chức bí ẩn tạm thời, ha
ha, cuối cùng bọn họ sẽ bị đưa tới Thánh đường.” Dunn thuận miệng giới
thiệu.