QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 188

Trên tấm ảnh, Ince Zangwill mặc áo khoác dài của nhân viên thần

chức màu đen thuần với hai hàng cúc, đầu đội mũ mềm, tóc màu vàng sậm,
đồng tử màu xanh lam sậm và sâu. Ông ta có sống mũi cao thẳng, môi mím
chặt, ngũ quan giống như điêu khắc cổ điển, không hề có nếp nhăn. Dấu
hiệu khiến người ta chú ý nhất là một con mắt bị mù.

“Với kẻ sa đoạ thì miêu tả kỹ càng, mà với vật phong ấn thì chỉ có con

số...” Klein biểu đạt chi tiết cảm nhận đầu tiên của mình.

“Cho nên mới là cấp bậc giữ bí mật cao nhất. Những thông báo lục

soát của vật phong ấn ‘0 – 08’ đều là truyền miệng, không viết thành chữ,
hơn nữa chỉ có vài thông tin về nó.”

Dunn thở dài, nói:

“Ngoại hình của ‘0 – 08’ là một chiếc bút lông chim thông thường,

nhưng không cần nhúng mực vẫn có thể viết được, chỉ có như vậy.”

Dunn không nói nhiều về chuyện ở phương diện này, rồi theo dây xích

màu vàng ở trên áo gió mà rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi đẹp đẽ cùng
màu, ấn mở nắp, nhìn thoáng qua rồi chỉ ra ngoài cửa:

“Những gì cần nói tôi đã nói rồi, cậu tới kho vũ khí tìm lão Neil, bảo

ông ấy lấy cho cậu tài liệu lịch sử cụ thể để đọc. Ông ấy không phải nhân
viên văn chức bình thường, mà từng là một thành viên chính thức, chỉ là
tuổi lớn mà lại không được thăng cấp, tình hình thân thể không tốt, không
thích hợp đi xử lý vụ án, lại không muốn chuyển vào trong làm ‘Người
Canh Giữ’ hoặc về nhà tĩnh dưỡng, chỉ hy vọng được làm bạn với đám tài
liệu điển tịch.”